Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Sách với tôi và bạn

Sách là gì nhỉ? Liệu sách có phải chỉ đơn giản là mấy trang giấy đầy mặt chữ ngớ ngẩn? Liệu sách có phải phải một thế giới đầy hiểm trở với từng hoàn cảnh? Sách là gì mà khiến tôi cười một mình? Sách là gì mà khiến tôi khóc cô đơn? Sách là gì mà khiến cô gái thất nghiệp trở nên giàu có? Sách là gì mà khiến doanh nhân bận rộn bỏ thời gian quý báu của mình ngắm nhìn cuộc sống? Sách có phải nam châm cuốn hút tôi đọc? Sách có phải người bạn không bao giờ cất lời? Sách có phải thế giới mà tôi đang sống? Sách có phải người mẹ? Sao mỗi lần tôi sà vào sách thì cái nỗi nhớ nó cứ trỗi dậy? Sao mỗi lần tôi đến với sách, niềm hạnh phúc lại dâng trào đến thế?

Khi tôi buồn, sách không làm tôi vui. Nhưng nó buồn cùng tôi, rồi tôi thấy khá hơn, tiếp tục sống, tiếp tục đọc. Khi tôi vui, nó lại làm tương tự, rồi tôi ngẫm ra nhiều điều. Tôi biết thế nào là bầu trời, thế nào là thiên nhiên, thế nào là con người. Tôi đọc cả những gì tôi chưa biết và đã biết. Tôi thấy bầu trời màu xanh, có mây, có nắng, có mưa,... Tôi tưởng chỉ có thế thôi, thế mà sách bảo tôi biết nhiều hơn. Nó bảo tôi rằng, trời không chỉ có màu xanh, đôi khi đục ngầu, vàng rực, trắng mong manh,... Trời không chỉ có mây, mưa và nắng. Đôi khi là những chú chim, và đẹp hơn nữa là chiếc cầu vồng,...
Còn gì bằng khi mở khúc nhạc êm đềm kia, tay cầm cuốn sách và bắt đầu... dở từng trang. Sách nó dễ tính lắm. Nó vui khi bạn tôn trọng nó, nó vui khi bạn ngồi trên bãi cỏ xanh mượt và ngẫm nghĩ từng chữ, từng dòng. Nhưng nó cũng không hề buồn khi bạn bị nhốt trong phòng kín mà vẫn đọc, giữa trận cãi nhau của những con người phức tạp mà vẫn đọc, giữa tiếng ồn ào của khu phố mà vẫn đọc. Tôi yêu sách, tôi quý sách và tôi đọc sách. Tôi nghĩ về cái cây sâu thẳm trong rừng, tôi nghĩ về ông già đã trồng nó, tôi ngĩ về những mẩu chuyện nhỏ, tôi nghĩ về ông già hiền hậu, tôi nghĩ về cậu bé nghịch ngợm, tôi nghĩ về cô bé xinh xắn. Từ khi biết, đọc và yêu sách đến nay, cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ. Tôi nghĩ về nhiều cái hơn, tôi yêu nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ về những nhân vật trong chuyện thay vì nghĩ về những khó khăn trong cuộc sống phức tạp này, tôi yêu những những ý tưởng, những niềm tin thay vì ngu muội vì tiền. Những thứ bẩn thỉu trong tâm hồn tôi như được rửa trôi và dần thay bằng những thứ đẹp đẽ, trong sáng.
Cho dù bạn có nghèo hay giàu, khổ hay sướng, vui hay buồn, thành công hoặc thất bại,... Tôi nghĩ bạn cần một cuốn sách. Nếu bạn già, nó làm bạn trẻ hơn. Nếu bạn trẻ, nó làm bạn chính chắn hơn. Và nếu bạn còn sợ cái thế giới ngoài kia, hãy cầm cuốn sách rồi đọc, chẳng bao lâu bạn sẽ nhận ra rằng, ngoài kia có cái xấu, rất xấu nhưng... không có nghĩa là không có cái đẹp, và tin tốt là sách cho bạn niềm tin và bạn sẽ cảm thấy rằng, cái tốt luôn là người chiến thắng!